Trang nhất
0937.083.796
0937.083.796

Ngày tết với những đứa trẻ lang thang giữa lòng thành phố hoa lệ

Trong tiếng reo hò vui nhộn của hàng ngàn người đổ ra đường để đón giao thừa, xem pháo hoa. Thì đâu đó nơi góc khuất dưới gầm cầu, ngôi nhà hoang hay những chiếc cống trên bãi đất trống…lại có những số phận lầm lũi, lem luốc cũng hân hoan đón giao thừa, chào năm mới với ánh đèn le lói trong đêm mà không bộ quần áo mới, không bánh mứt, cành mai…

Bươn chải trong những ngày tết

Những giây phút giao thừa là khoảng thời gian tất cả mọi người trong gia đình quây quần bên mâm cúng gia tiên. Trẻ em hồ hởi thưởng thức nhiều món ngon và thử những bộ cánh sặc sỡ do cha mẹ mới sắm và sẵn sàng cho những ngày thỏa sức vui xuân. Song bên cạnh bức tranh tết vui đó là một bức tranh nhuốm màu ảm đạm, hắt hiu, đó là cái tết của những đứa trẻ cơ nhỡ vẫn phải bươn chải trên con đường mưu sinh. Suốt chặng đường lăn lộn với bụi bặm cuộc đời vì kế sinh nhai, ngày tết vẫn không phải là ngày nghỉ hay vui chơi của trẻ em lang thang giữ lòng thủ đô mà còn là “ngày vàng” của rất nhiều trẻ em để làm tất tần tật mọi công việc kiếm tiền phụ giúp gia đình và nuôi bản thân.

Trong không khí tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán khắp các con đường tại thành phố này, có lẽ không ai để ý đến những bước chân trần len lỏi dưới lớp sỏi đá đang nóng bừng lên bởi từng cơn nắng gắt gao. Các em nhỏ cơ nhỡ đang gắng sức mời gọi, năn nỉ mọi người mua từng cây kẹo, gói bánh, hay bố thí vài đồng lẻ, với những đôi mắt ngây dại chỉ đau đáu duy nhất suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Từ những việc đánh giày, bán bong bóng đến sửa xe, hay lau dọn, rửa chén bát cho các quán ăn…dù công việc nặng, nhẹ đến đâu thì các em vẫn cố gắng vượt qua.

. Những xuất cơm từ thiện xin được sau một ngày làm việc vất vả

Những xuất cơm từ thiện xin được sau một ngày làm việc vất vả

Thấp thoáng sau các trụ đèn đỏ, thật dễ bắt gặp đâu đó ánh mắt ngây thơ hướng về phía những đứa trẻ cùng tuổi, được cha mẹ nâng niu, rồi rất nhanh, chúng quay mặt đi, lại lặng lẽ với tập vé số trên tay hòa vào dòng người. Hòa vào bầu không khí nhộn nhịp, tôi đã có dịp gặp cháu Minh Trí (trẻ cơ nhỡ “hoạt động” tại gần chợ Long Biên). Năm nay Trí mới 12 tuổi, nhưng em phải xa quê dạt theo bạn tới mưu sinh tại Hà Nội. Cha mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, bỏ Trí lại sống với bà ngoại già yếu, cùng người cậu nghiện rượu. Cái ghèo như càng siết lấy hai bà cháu khi người cậu nhẵn tâm “khoắng” sạch tiền ủng hộ từ thiện từ cái chết thương tâm của cha mẹ Trí, để đi đánh bạc nhưng bị thua sạch. Từ đó không ngày nào Trí thoát khỏi những trận đòn vô cớ, những lời chửi mắng thậm tệ từ ông cậu ruột. Rồi bà ngoại Trí qua đời vì bệnh tim, để Trí ở lại sống với người cậu say xỉn suốt ngày. Không thể chịu đựng nổi cảnh đói khát, lại bị đánh đập thường xuyên, Trí đã lẻn theo mấy đứa trẻ cùng xóm ra Hà Nội kiếm sống từ năm ngoái.

Ngày tết, trong khi người người tấp nập tại các bến xe để chuẩn bị về quê đoàn tụ cùng gia đình thì những người lao động nghèo vẫn không về quê mà ở lại thành phố tiếp tục mưu sinh. Đây cũng là một dịp tốt để kiếm tiền đối với những đứa trẻ lang thang. Các em thức dậy tất bật chuẩn bị từ 6 giờ sáng, chia nhau mỗi người một ngã với giỏ hàng trên tay rao bán niềm hy vọng lớn cho mọi người, với riêng mình các em chỉ mong sao ngày hôm nay bán được thật nhiều: “Chú ơi, mua giúp cháu cây kẹo. Mong sao hôm nay bán hết sớm, để cháu về ăn tết với mấy bạn”, Trí than thở.

Trên con đường chông gai phía trước, Trí khập khễnh bước chân trên từng đoạn đường mời gọi từng người qua lại trên đường Yên Phụ, trong cái tiết trời se lạnh của ngày cuối năm. Cháu bắt đầu bước vào một quán ăn mời mọi người mua, đứa con của một người khách vãng lai hiếu kì chạy ra xem. Cùng một tuổi như nhau nhưng cháu bé kia thì cao lớn, trắng trẻo, mập mạp hơn nhiều. Còn dáng người Trí thì nhỏ bé, gầy gò, đen nhẻm, hốc hác lắm lem. Cuộc mưu sinh hằng ngày khiến cháu già dặn hơn nhiều so với số tuổi của mình, nhưng trong lời nói và ánh mắt thơ ngây ấy lúc nào cũng phản phất lên sự trẻ thơ vô cùng đáng yêu.

Đằng sau bữa tiệc giao thừa ảm đạm ấy là cả một hành trình dài

Đằng sau bữa tiệc giao thừa ảm đạm ấy là cả một hành trình dài

Tiếp tục cuộc hành trình, ngang qua phố Hai Bà Trưng, chúng tôi gặp mẹ con chị Nguyễn Thị Thủy đang ngồi ăn xin trên vỉa hè cạnh bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. Quê chị ở Nghệ An, thế nhưng năm nay chị sẽ không về quê đón tết, mà phải bươn chải khắp nẻo đường xin tiền, cùng đứa con thơ chỉ mới 5 tuổi. Chị ngồi trên bậc thềm vỉa hè than thở, bất đắc dĩ chị mới ra đường xin tiền mọi người, vì chị bị bại liệt nữa thân người chân trái không đi lại bình thường được. Mỗi giây đèn đỏ là mỗi giây chị Thủy kéo lê đôi chân khập khiễn của mình đứng dậy đi năng nỉ từng người, mong mỏi tích lũy được từng đồng bạc lẻ. Để có thể mua ít thức ăn cho đứa con thơ của mình, do mệt mỏi quá cháu bé cũng ngủ ngay trên tay mẹ, mặc khói bụi, ồn ào chốn thị phi này có đang lấn ác, chôn vùi mình.

Niềm vui trong ánh sáng le loi nơi góc khuất

Giữa thời khắc mọi người đếm ngược từng phút để đón chào năm mới thì dưới chân cầu Chương Dương cũng có một bữa tiệc nho nhỏ. Một buổi tiệc của những trẻ em cơ nhỡ, lấy thân cầu làm nơi che mưa, che nắng. Những đứa trẻ nhếc nhác cố gắng thu mình trong những bộ đồ tươm tất nhất, chúng quây quần bên cái mâm rách cũ kĩ, có vài cái bánh. Rồi những tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, đôi mắt chúng rạng rỡ dưới ánh đèn hắt lên từ phía thành cầu, từng đôi bàn tay gầy gò đưa ra hứng lấy miếng bánh mà đứa lớn nhất phát cho. Cặp mắt chúng nhìn hau háu vào miếng bánh không phải do đói, mà chúng đang nhớ lại những cái tết ngày bé ở quê nhà. Những đứa trẻ tội nghiệp đang đón những cái tết ảm đạm nhất, không gia đình, người thân. Chỉ có những mảnh đời khổ cực và đồng cảm tìm thấy nhau.

Song không phải ai cũng biết đằng sau bữa tiệc giao thừa ảm đạm ấy là cả một hành trình dài. Để có thể tổ chức được bữa tiệc, lũ trẻ đã chia nhau các công việc hẵn hoi cho từng cháu. Trong bữa tiệc có 5 cháu, sau giờ bán hàng về mỗi cháu đều thực hiện công việc chuẩn bị ăn tết cho ngôi chồi của mình. Trên đường bán hàng, Trí không quên bữa tiệc của mọi người, đi đến đâu gặp ly nhựa hay muỗng nhựa người ta vứt đi thì Trí nhặt về rồi mang ra sông rửa sạch lại. Các cháu còn lại trên đường đi bán cũng tận dụng những vật dụng dùng được thì liền mang về như áo mưa, chén, đĩa nhựa hay những chai còn xót nước ngọt từ công viên. Đến chạng vạng tất cả tập hợp mang về những chiến lợi phẩm cho buổi tiệc giao thừa của mình.

Trong buổi tiệc ấy, những đứa trẻ tham gia không phải như những buổi tiệc tại các nhà hàng sang trọng với những bộ trang phục lộng lẫy, gương mặt sáng láng sạch sẽ được các ông bố, bà mẹ cưng chiều dắt tay vào bàn tiệc. Ở đây, chỉ đơn giản với vài cốc nước ngọt nhặt ngoài công viên, cái bánh chưng nhỏ bé duy nhất do Trí năn nỉ người bán hàng ven đường mà có, một vài cây nến bé tý tẹo nhặt được từ những bãi rác và một cái áo mưa được các em tận dụng làm đệm lót. Nhưng với các em, đây đã là một buổi tiệc hoành tráng với bánh nước đầy đủ, trong những đứa trẻ ấy mắt ngây thơ, nhìn về phía con đường thấy dòng người tấp nập mà đượm buồn, im lặng trong phút chốc. Rồi chở lại với những câu chuyện hài hước mà mình gặp phải trên đường.

Khi được hỏi về mong ước trong năm mới, thì các cháu lặng đi không ai thốt lên tiếng chỉ có duy nhất Trí ước rằng: “Sang năm cháu mong cho bán buôn thuận lợi, để dành được nhiều tiền, vì cháu muốn đi học, muốn có áo mới như mấy bạn ngoài kia”, nghe lời Trí nói mà mấy cháu bé khác cũng rưng rưng nước mắt. Nói xong, Trí liền rủ các bạn sau khi đón giao thừa xong thì cùng nhau ra đường thu nhặt vỏ chai nước ngọt để kiếm thêm tiền. Và òn rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời trẻ thơ bằng cách này hay cách khác, cũng đang lặn lội kiếm sống quên đi tết là gì. Trên những con đường vui xuân, xin hãy thoáng dừng chân để chia sẽ nỗi vất vả của các em, để các em thấy ấm áp hơn khi mùa xuân về.

Tết vốn là thời khắc thiêng liêng trong năm, để kết lại cái cũ, chào đón một năm mới an lành. Tết, là những ngày trẻ thơ được bảo bọc trong những lời chúc tụng, trong những mâm cỗ đầy ăm ắp thịt, bánh chưng hay trong những bộ cánh xanh đỏ. Thế nhưng ngoài kia vẫn còn thật nhiều những số phận bất hạnh không có được may mắn như thế. Chúng là những đứa trẻ đường phố, vốn là một phần của thủ đô. Làm thế nào để tết này, các em sẽ thôi không phải đón giao thừa lặng lẽ dưới gầm cầu, trên vỉa hè…đó thực là câu hỏi nhức nhối mà bất cứ ai cũng muốn tìm ra lời đáp.

Tấn Phát

THÔNG TIN TIÊU DÙNG CẦN BIẾT


Vận hành bởi Tâm Đức Media
Văn phòng: Đội 8, Khu 10, Bồng Mạc, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội

Email: thukytoasoanhcm@gmail.com
Hotline: 0832 402 889
Copyright ©2019 ngoisaokinhdoanh.vn. Một sản phẩm của Cổng Việt Limited. Biên bản 1.2.
qc-chanweb
addRight