Mùa xuân, mùa tràn trề nhựa sống vốn mang nhiều cung bậc lãng mạn của tâm hồn, đó là mùa của hy vọng, niềm tin, giống như tuổi trẻ luôn ấp ủ những ước mơ, khao khát, và hành động...Khởi đầu là điểm xuất phát, là những bước đi gian khó, nhưng là bước đi tất yêu của tuổi trẻ, bước đi rất quan trọng của một đời người. Bác Hồ từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Mỗi độ Xuân về, trời đất giao hòa, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, trong niềm vui đón năm mới của dân tộc Việt Nam lại hiện hữu một phong tục mang ý nghĩa sâu sắc, vượt lên trên khuôn khổ của một hoạt động đầu xuân thông thường – đó là Tết trồng cây. Phong trào do Bác Hồ khởi xướng không chỉ góp phần làm xanh đất nước, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển bền vững và tình yêu bao la của Người đối với thiên nhiên, con người và tương lai dân tộc.

Bức ảnh Bác Hồ đang tưới nước cho cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Bác. Ảnh Tư liệu
Trải qua hơn nửa thế kỷ, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa, một việc làm có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, đồng thời là minh chứng sinh động cho giá trị trường tồn trong tư tưởng của Bác Hồ. Không phải ngẫu nhiên Bác Hồ chọn mùa xuân để phát động Tết trồng cây. Xuân là mùa của sự sống, của hy vọng, của khởi đầu mới. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để cây cối bén rễ, sinh trưởng, phát triển.
Nhưng sâu xa hơn, Bác muốn thông qua Tết trồng cây để khơi dậy trong mỗi người dân tinh thần trách nhiệm, ý thức vun trồng tương lai ngay từ những ngày đầu năm mới. Mỗi cây xanh được trồng xuống là một niềm tin, một lời hứa với tương lai, rằng con người hôm nay sẽ sống có trách nhiệm hơn với ngày mai. Tết trồng cây vì thế không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn làm giàu đời sống tinh thần, tạo nên một nét đẹp văn hóa gắn liền với Tết cổ truyền của dân tộc.
Mùa xuân, với những cơn mưa xuân đầu mùa dịu nhẹ, thời tiết ấm áp, là thời điểm thích hợp để câytrồng phát triển. Đó chính là lý do mà Bác cho rằng mùa xuân là mùa để trồng cây. Trong chiến lược phát triển Bác Hồ thường nhấn mạnh hai thứ rất quan trọng trong đời sống, ấy là “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đó là tầm nhìn bao trùm vì lợi ích vừa ngắn hạn vừa dài hạn.

Cây đa Bác Hồ trồng trên đồi Đồng Váng (xã Vật Lại, huyện Ba Vì) nay đã thành cây cổ thụ. Ảnh Tư liệu
Yêu cầu về trồng cây xanh cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên trong bài “Tết trồng cây”, đăng trên báo Nhân dân ngày 28/11/1959. Bài viết nêu rõ, để kỷ niệm ngày thành lập Đảng, tất cả nhân dân miền Bắc mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và chăm sóc cho tốt. “Mỗi Tết trồng được độ 15 triệu cây. Từ năm 1960 đến 1965 (là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất), chúng ta sẽ có 90 triệu cây, vừa cây ăn quả, cây có hoa, vừa cây làm cột nhà. Và trong mươi năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta...”.
Yêu con người, yêu nhân dân, Bác còn là người yêu thiên nhiên. Những nơi lưu giữ dấu ấn của Bác như khu Nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Di tích K9 - Đá Chông ở Ba Vì nơi nào cũng rợp bóng cây xanh. Những khu vườn nhỏ, nơi trồng cây ăn quả, khu vườn trồng quế, trồng rau. Trước nhà có nhiều loài hoa ngát hương khoe sắc. Bác khuyên khi mùa xuân tới, mỗi người nên trồng ít nhất một cây xanh để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Năm 1961, nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Người căn dặn: “Cần trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn gió. Trồng cây sẽ đưa lại cho nhân dân ta một nguồn lợi to lớn, lại làm cho xứ sở ta thêm đẹp”.
Năm 1969, dù sức khỏe đã yếu nhưng sáng mùng 1 Tết Kỷ Dậu, Bác vẫn đến chúc Tết một số đơn vị và trồng cây lưu niệm tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, (TP. Hà Nội). Đây là cây đa cuối cùng Bác Hồ trồng trong cuộc đời của Người. Trong bản Di chúc, liên quan đến “việc riêng”, Bác còn căn dặn: “Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”...
Trong một thời gian dài, nhiều người quên mất mục tiêu lâu dài của việc trồng cây. Hiện nay nhân loại đứng trước những thách thức to lớn là biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như trái đất nóng lên, băng tan, bão, lụt, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn... gây hậu quả nặng nề. Do đó, việc trồng cây càng cấp bách mang nhiều ý nghĩa với cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững đất nước.
Một thời gian dài tăng trưởng kinh tế chỉ chú trọng vào mặt “hiệu quả - lợi nhuận” đơn thuần của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà ít tính đến các chi phí phải đầu tư để ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Mô hình phát triển kinh tế truyền thống dường như không còn phù hợp đối với mục tiêu phát triển bền vững.
Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học kỹ thuật, công nghệ nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Chiến lược phát triển xanh cũng khẳng định: “Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt” và “phát triển kinh tế-xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây, thế giới chưa phổ biến các khái niệm như “biến đổi khí hậu”, “phát triển bền vững” hay “khủng hoảng môi trường”. Thế nhưng, bằng trải nghiệm thực tiễn và trí tuệ lớn, Bác đã sớm nhận thức rõ hậu quả của việc tàn phá rừng, khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát.
Bác nhiều lần nhấn mạnh vai trò của rừng đối với sản xuất, đời sống và quốc phòng. Người coi việc bảo vệ và trồng rừng là nhiệm vụ của toàn dân, của cả hiện tại và tương lai. Tết trồng cây chính là cách để biến nhận thức ấy thành hành động cụ thể, dễ làm, dễ lan tỏa.
Hàng triệu cây xanh được trồng mới mỗi năm không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Quan trọng hơn, Tết trồng cây đã trở thành dịp để giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần trách nhiệm xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, tư tưởng của Bác Hồ được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước.
Điểm đặc biệt trong tư tưởng của Bác Hồ là sự kết hợp hài hòa giữa trồng cây và trồng người. Với Bác, trồng cây là việc làm cụ thể, còn trồng người là nhiệm vụ căn bản, lâu dài của cách mạng. Thông qua Tết trồng cây, mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, được giáo dục ý thức lao động, tinh thần yêu thiên nhiên, yêu quê hương. Khi một đứa trẻ tự tay trồng và chăm sóc một cái cây, em sẽ học được bài học về trách nhiệm, sự kiên nhẫn và giá trị của sự sống.
Sinh thời, dù bận việc Đảng, việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn luôn quan tâm tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan, tạo điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tư tưởng, tầm nhìn về trồng cây của Người chính là gắn với kinh tế xanh mà bây giờ chúng ta theo đuổi.
Việc động viên các đơn vị, địa phương và người dân trồng cây hướng đến sự thực chất, tránh làm theo phong trào, hình thức, tránh thái độ đối phó...Cùng với việc trồng cây, gây rừng, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hành vi phá hoại cây xanh, nhất là rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu sinh quyển…Mùa xuân lại về, chúng ta càng nhớ Bác. Có thể thời bác sống chưa có khái niệm kinh tế xanh nhưng xuyên suốt trong tư tưởng và hành động của người là luôn gắn bó vàtôn trọng thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên môi trường sống, đó chính là nền kinh tế cả thế giới ngày nay đang hướng tới.
Tấn Phát